Gần đây đã có rất nhiều vụ tái cơ cấu tiêu biểu, tạo nên nhiều vấn đề tranh cãi xung quanh vụ việc này.

Một ví dụ tương đối tiêu biểu về cách thức ứng xử trước tình trạng lạm dụng sở hữu chéo trong ngành ngân hàng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đó chính là Đề án tái cơ cấu Sacombank. Từ đó, các chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và người trong cuộc đều lo ngại và cho rằng, điều này thể hiện rất rõ ràng quan điểm kiên quyết với sở hữu chéo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mặc dù ngân hàng Sacombank trước đó cũng đã có văn bản trình lên Ngân hàng Nhà nước rất nhiều lần liên quan đến thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho đề án tái cơ cấu nhưng đều không được suwh cho phép và thông qua. Theo đó, lý do chính mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra đó là các vướng mắc liên quan đến sở hữu chéo và nợ xấu từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam mang sang khi sáp nhập vào Sacombank.



Quay trở lại để thảo luận về vấn đề sở hữu chéo tại hội nghị nêu trên, Ngân hàng Nhà nước theo đó đã đưa ra yêu cầu cho các tổ chức tín dụng để đề xuất các giải pháp hợp lý và hiệu quả nhất cho thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhằm cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và lộ trình thực hiện trên các mặt quản trị điều hành, cổ đông sở hữu cổ phần, khả năng cạnh tranh trên thị trường tài chính nhằm đảm bảo sao cho phù hợp nhất với các giải pháp trong việc cơ cấu lại đã được nêu tại Đề án.

Liên quan trực tiếp đến vấn đề sở hữu chéo, các chuyên gia về đầu tư nước ngoài lên tiếng cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm cho ra vốn góp, nguồn tiền mà cổ đông lớn chi phối ngân hàng. Song song với đó, trong quá trình hoạt động ngân hàng, hoạt động cấp tín dụng đặc biệt phải chú ý và đặt trọng tâm theo dõi.

Ngoài ra, theo ý kiến từ một chuyên gia khác cho rằng, hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát của Ngân hàng Nhà nước hiện nay nên hết sức đề cao chức năng giám sát, bởi vì với nền tảng công nghệ thông tin hiện có, các hoạt động cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng không thể qua lưới pháp luật một cách dễ dàng được.

Do đó, chỉ cần cảnh báo sớm với mục đích nhắc nhở để ngăn chặn sớm và kịp thời trước khi những tình huống xấu nhất xảy ra. Trên thực tế, điều này cũng góp phần hạn chế tiếp xúc không mong muốn một cách trực tiếp giữa bộ phận thanh tra với tổ chức tín dụng trong nước.

Tham khảo thêm: http://viettinlaw.net/tu-mot-vu-tai-co-cau.html