nếu những “phượt thủ” đã mỗi đặt chân đến Quảng Nam thì trong cuộc hành trình hẳn chẳng thể thiếu đã được đồi chè Đông Giang. có vị thế khá thuận lợi, nằm ngoài Khu phố chạy ngang xã Ba. Xe chạy đến chân dốc đưa lên đồi, vào tâm hồn các phượt thụ xuất ngày nay những cảm xúc đặc thù, cảm giác hồi hộp khi xe lướt với lịch sử các con dốc hiểm hóc, các con đường lắt léo, rồi sau đó chợt choàng tỉnh lúc trước mắt ngày nay ra, hút tầm mắt một màu xanh thuộc về đồi chè. Thật khó mường tượng giữ một bầu trời nóng nực oi ả của đất trời tỉnh Quảng Nam lại được tận hưởng một đồi chè tuyệt đẹp dường vậy, từ đằng xa nhìn lại, những luống chè nhoi lên rồi lại võng xuống, mềm mại uốn lượn ví như một dải lụa vắt trải qua lịch sử ngọn đồi.

đặt chân lên đến đồi chè, điều thôi thúc độc nhất là nhanh chóng xuống xe nhưng mà chạy ngay đến những luống chè xanh mơn mởn. nếu như thực sự thường được biết đến chính là phượt thủ, sẽ dễ dàng nhận ra ngay hành động nho nhỏ: ngắt một búp chè tươi đưa lên tận hưởng, cảm nhận vị ngon đắng chát ở chè tan dần trong miệng rồi nhường chỗ đối với thơm ngon ngòn ngọt lan toả,rồi hít hà khí trời mát mẻ, đúng lành mà cảm thấy sự thư thái tột cùng.
Đọc nữa:


Thật không thể tìm được điểm đến nào ngoài mảnh đất Quảng Nam lại đã nên đặc trưng riêng biệt ví như ở ở đây, thời tiết ko quá nóng bức lại còn mang thành phần mưa vượt trội, chính vì thế, đơn thuần chỉ có nơi này mới cho ra những đọt chè xanh mơn mởn, chất lượng lẫn sản lượng vượt trội so với lịch sử trồng ở địa điểm khác.
chính từ ngàn xưa, người dân đúng khu vực không chỉ coi đồi chè thường được biết đến chính là nguồn sống, thường được biết đến chính là nguồn lợi kinh tế của cộng đồng, nhưng ở đây còn thường được biết đến chính là địa danh tổ chức thực hiện các sinh hoạt thường hay Nhật thuộc về nhân dân vào vùng.
thời điểm tốt bậc nhất để chứa đựng những tấm ảnh tuyệt đẹp hàng đầu tại đồi chè thường được biết đến chính là khi tờ mờ sáng, khi màn sương vẫn đang ẩn hiện tại, để rồi sau đó các tia nắng sớm bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất, xuyên cùng những tán chè còn đẫm sương, chiếu rọi mỗi kẽ lá, hình thành nên 1 không cảnh cực kỳ sự ma mị, vô cùng đẹp đáng nhớ.
lúc mặt trời đã lên cao, các tia nắng dần trở nên chói chang, cũng là khi khách du lịch bắt đầu cảm có được các nét thường hay người Nhật riêng có của đồi chè, nhân dân địa phương trải qua các chiếc gùi ngoài lưng lom khom thu hoạch mỗi luống chè. những đứa trẻ theo mẹ lên đồi thì nô đùa tung tăng huyên náo cả 1 góc trời.